Chợ Âm phủ – Khu chợ kỳ lạ bậc nhất đất Hà thành và những giai thoại nhuốm màu kỳ bí

28/05/2023 - Lượt xem: 14

Không hổ danh đất “Kẻ Chợ”, Hà Nội có vô số chợ với những cái tên độc đáo. Trong đó, chợ Âm Phủ là một điển hình.

Ngày nay, chợ Âm Phủ không còn tồn tại nhưng trong ký ức của những người Hà Nội lớn tuổi chắc hẳn vẫn còn nhiều hoài niệm về chợ có cái tên kỳ lạ này.

Những người Hà Nội xưa đều quen với cái tên chợ Âm Phủ. Nhưng thực tế, chợ này cũng có cái tên bình thường là “Chợ 19-12”. Nguồn gốc của cái tên nghe có phần ám ảnh kia là bởi, chợ từng được xây dựng trên di chỉ khu mộ tập thể của những người thiệt mạng trong khu vực Hàng Bông – Cửa Nam thời c.h.i.ế.n t.r.a.n.h nên người dân quen gọi là “Chợ Âm phủ”.

Sự ra đời của Chợ Âm phủ

Hà Nội có một phố ngắn, nằm cạnh Tòa án nhân dân Hà Nội, chạy dọc theo tường rào của Tòa án tối cao, một đầu ra phố Lý Thường Kiệt, một đầu ra phố Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc, con phố này mang tên Rue Simoni, đặt theo tên một viên chức Pháp đã có thời kỳ giữ chức Thống sứ Bắc kỳ (1909-1912).Từ năm 1945, phố này đổi tên là phố Lê Chân.

Năm 1942, khi quân đội Nhật đến Hà Nội đã kéo theo sự oanh tạc của máy bay Mỹ – đồng minh với Nhật. Để đảm bảo an toàn cho người dân Hà Nội, chính quyền thành phố đã cho xây một dãy hầm trú ẩn nối dọc con phố. Từ đó, ở đây bắt đầu hình thành một cái chợ tạm họp rải rác của bà con tiểu thương ở hai chợ Hàng Da, Hàng Bè dạt về để tránh sự oanh tạc của máy bay Mỹ.

M.ồ nhân dân và c.hiến s.ỹ h.y s.i.n.h ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 xưa kia (Ảnh sưu tầm)

Ngày 19/12/1946, Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Chính trong ngày ác liệt ấy, giặc Pháp đã tàn sát không biết bao nhiêu dân quân, du kích, tự vệ, bộ đội kháng chiến ở lại chiến đấu bảo vệ Thủ đô. Ngay ở trong nghĩa trang bỏ hoang, bộ đội và dân quân tự vệ đã đào lên những đường hào giao thông để chiến đấu. Và rất nhiều người đã bỏ xác trên trận địa.

Những giao thông hào đã biến thành nơi chôn vùi người dân và những người lính tự vệ hy sinh. Nghĩa trang biến thành một mồ chôn tập thể khổng lồ.

Năm 1952, chính quyền thành phố cho xây một cái cổng ở đầu phố, trên cổng đề dòng chữ: “Mồ n.ạ.n n.h.â.n c.h.i.ế.n t.r.a.n.h năm 1946”. Sau ngày tiếp quản Thủ đô chính quyền ta cho đắp cổng cao và to hơn, dòng chữ trên cổng được sửa lại thành: “M.ồ nhân dân và c.hiến s.ỹ h.y s.i.n.h ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946”.

Đến đầu những năm 80 của thế kỷ trước, tất cả hài cốt được chính quyền chuyển về nghĩa trang Bất Bạt ở Ba Vì. Con phố Lê Chân được đặt tên mới là “Phố 19 tháng 12”. Phố còn nguyên vẹn hai hàng cây Dã Hương xanh tươi được trồng từ đầu thế kỷ.

Một thời gian sau con phố này hình thành một cái chợ dân sinh tự phát. Đến năm 1985, thành phố chính thức thành lập chợ mang tên “Chợ 19 tháng 12” trên nền chợ tự phát. Vì Chợ 19 tháng 12 nằm trên di chỉ của nấm mộ chung nên nhân dân thường quen gọi là “Chợ Âm phủ”.

Chợ Âm Phủ thực tế cũng có tên gọi chính thức là Chợ 19-12 (Ảnh sưu tầm)

Tại khu chợ này, mặt hàng bày bán đa dạng không khác gì những chợ dân sinh khác trong nội thành. Nhưng nhắc đến chợ Âm Phủ, người ta vẫn nhắc đến mặt hàng thịt chó trứ danh. Nghe nói đây là mặt hàng do người ở Phùng mang đến. Những con chó được thui bằng rơm có mau vàng ươm chứ không phải chó được phết màu cánh gián mà dân nhậu gọi là “chó đánh véc-ni” bán ở những nơi khác.

Những giai thoại kỳ bí về chợ Âm Phủ

Do nguồn gốc đặc biệt nên chợ Âm Phủ vẫn có nhiều giai thoại, câu chuyện truyền kỳ mang sắc màu “liêu trai”.

Người ta từng truyền miệng nhau về câu chuyện của bác xích lô già. Trong một lần chở một vị khách từ Ga Hà Nội về chợ Âm Phủ. Bác xích lô hỏi trời đã nhá nhem tối, sao còn đến chợ làm gì. Bà khách đưa tay lên miệng quết nước trầu đỏ tươi, hàm răng hé cười đen óng ánh, cất giọng như gió thoảng: “Tháng nào dịp này, tôi chẳng phải về chợ Âm phủ”. Thế rồi, xích lô dừng trước cổng chợ thì chợ đã đóng kín với cái khoá sắt to bự.

Đang ngơ ngác không biết bà khách sẽ đi đâu thì nhanh như cắt, người đàn bà lục trong túi áo mớ bảy mớ ba lấy một tờ bạc đưa cho bác xích lô và quang gánh lên vai cứ thế đi qua chiếc cổng khoá im ỉm và… biến mất. Bác xích lô nhìn thấy mà toát mồ hôi lạnh, lên xe co cẳng đạp một mạch. Đến cột đèn điện sáng, bác lục túi lấy tờ tiền bà khách vừa trả ra xem thì một lần nữa, bác thất kinh khi nhìn thấy trên tay là tờ bạc giấy âm phủ. Câu chuyện của bác xích lô chưa từng được kiểm chứng nhưng có thời, chẳng ai ở chợ này lại không biết.

Chợ Âm Phủ trước kia giờ đã trở thành Phố 19 tháng 12 chuyên bán sách, được đông đảo người dân yêu thích (Ảnh sưu tầm)

Hoặc từng có lời đồn vào những ngày rằm trăng tỏ, mặc dù tất cả các hàng quán đã đóng, người buôn bán đã về hết, thế nhưng đêm đêm, các thợ xây trong đội sửa chữa chợ vẫn nghe tiếng rầm rì từ phía mấy hàng quán ở gốc cây long não nên đã thức dậy. Từ xa, họ nhìn thấy hàng quán vẫn họp, kẻ bán người mua vẫn tấp nập lướt đi mờ mờ ảo ảo như có màn sương mù che phủ. Hoảng hốt, người thợ xây bèn nhìn về phía cổng chợ.

Kỳ lạ thay, cửa chợ mở toang, người ra vào tấp nập. Một người thợ trở dậy đi đến xem thì rõ ràng cổng vẫn đóng, đầu vập cả vào ổ khóa đau điếng. Về phòng bảo vệ châm điện lên, ra chợ ngó lại thì hàng quán lại đóng im lìm như cũ, chỉ có ánh trăng là sáng rỡ lên, trăng chảy bàng bạc qua những kẽ tán cây long não vẽ nên những hình thù kỳ quái rung rinh nhảy nhót trên mặt đất.

Mặc dù đó đó chỉ là những câu chuyện truyền kỳ trong dân gian giàu tính tưởng tượng hơn là sự thật, nhưng người bán kẻ mua ở chợ Âm Phủ vẫn rất ngại đến chợ lúc trời tối. Do đó, thời kỳ còn hoạt động, chợ chỉ mở đến khoảng 5, 6 giờ chiều, lúc nhá nhem là đóng cửa.

Đầu những năm 2000, thành phố có quyết định giải tỏa tất cả các chợ đã chiếm dụng lòng đường để đảm bảo cảnh quan môi trường, giao thông đô thị. Chợ Âm phủ cũng nằm trong số này.

Năm 2009, chợ 19-12 được giải tỏa trả lại nguyên trạng dáng hình của một con phố. Một thời gian sau mọc lên những ki-ốt bán sách báo và đến ngày 30/4/2017, thành phố Hà Nội chính thức khai trương Phố sách 19 tháng 12 được nhiều bạn trẻ ngày nay rất yêu thích.choam